Cô Đỗ Thị Ngọc Bích – SuperKids Hoàng Văn Thụ

 

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất đỏ Bazan đầy nắng và gió. Từ nhỏ tôi đã biết cuộc sống của gia đình khó khăn vì đây là vùng quê nghèo, còn ba mẹ thì làm nông quanh năm để nuôi 6 chị em tôi khôn lớn. Môi trường sống cũng đã góp phần tạo nên tôi bây giờ. Tôi suy nghĩ mình sẽ học tập và ngoan ngoãn để không làm cha mẹ phiền lòng, và dường như đó là suy nghĩ tích cực của bản thân nên cuộc sống của tôi không khá giả, không đầy đủ về vật chất nhưng lại rất hạnh phúc và vui vẻ. Từ cấp 1 đến cấp 3 tôi đều được giấy khen, năng nổ tham gia vào các hoạt động của trường lớp, cũng như các hoạt động ở Nhà thờ. Năm tôi 16 tuổi, tôi xin Ba lên Đà Lạt học vì nghĩ đó là môi trường tốt, nhưng mọi thứ không như thôi nghĩ. Ngôi trường đó không đáp ứng được nguyện vọng của tôi, tôi đành chấp nhận mất một tháng để quay trở lại ngôi trường cũ và học hết cấp 3 tại đây.

Năm cấp 3 cũng là lúc xác định nghề nghiệp sau này của mình. Hồi đó tôi rất thích vẽ và một số năng khiếu nghệ thuật nên tôi đã chọn khối H (thiết kế đồ họa). Bản thân tôi cũng thường xuyên tiếp xúc với trẻ em khá nhiều và cuối cùng tôi đã chọn thi thêm một ngành nữa đó là Giáo dục Mầm non.

Tôi cũng rất hào hứng và mong chờ tới ngày đi thi như bao học sinh khác, nhưng khi có lịch thi, hai ngành tôi chọn lại bị trùng ngày thi và hai trường tôi chọn lại cách nhau khá xa. Một trường ở Sài Gòn, còn một ở Đăk Lak nên chỉ có thể chọn một mà thôi! Cuối cùng, tôi đã chọn Giáo dục Mầm non để thi và chỉ duy nhất một ngành này. Trong khi theo học ,tôi cũng tham gia vào các hoạt động văn nghệ và sinh hoạt của trường, góp phần nhỏ vào lớp trong chức vụ lớp trưởng của hai năm cuối Đại học. Thời gian cứ thế trôi, tôi học hành chăm chỉ, ra trường vẫn chăm chỉ làm việc hết sức mình, luôn suy nghĩ tích cực và không ngừng nỗ lực. Thời gian cứ thế trôi, và cho đến hôm nay, tôi vẫn luôn tự hào vì những cố gắng đó mà đã có tôi – một cô giáo Mầm non nhiệt huyết như bây giờ.