Cô Đỗ Yến Như – Trường Bambi

 

Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa, nhộn nhịp. Gia đình tôi gồm năm thành viên, Ba tôi làm công nhân, Mẹ có một cửa hàng tạp hóa nhỏ nên cuộc sống gia đình cũng tương đối ổn định. Ba Mẹ tôi thuộc tuýp người chiều con hết mực, những món ăn ngon hay những đồ chơi đẹp mắt, chỉ cần tôi vòi vĩnh Ba Mẹ sẽ cố gắng mua để con gái thỏa thích vui đùa. Tôi lớn lên trong những câu hát của Mẹ và tình yêu thương của Ba. Mẹ tuy có chút vất vả vì vừa buôn bán vừa nội trợ, nhưng mẹ luôn ưu tiên đảm bảo việc học của tôi lên hàng đầu, không những tôi mà anh chị tôi cũng vậy. Mẹ không bao giờ yêu cầu tôi phụ Mẹ bất cứ việc gì chỉ mong sao tôi học tập thật tốt. Không phụ lòng Ba Mẹ, tôi đậu vào đại học và đó cũng chính là niềm hãnh diện lớn nhất của Ba Mẹ tôi ngày ấy. Rồi tôi bắt đầu vừa học vừa làm, làm những công việc bán thời gian phù hợp để kiếm ít tiền phụ Ba Mẹ trong những khoản chi tiêu khiêm tốn.

Ra trường, tôi làm việc trong môi trường mầm non, mỗi ngày tiếp xúc với trẻ thơ tôi thấy như sống lại ký ức thời thanh xuân non trẻ. Tôi thích những cái ôm của trẻ, nụ cười trong veo và những trò chơi tinh nghịch. Có thể trong mắt người khác tôi còn quá trẻ, chưa có gia đình nhưng tôi tự tin bản thân có đủ đầy tình yêu thương để chăm sóc các con. Bên cạnh đó tôi vẫn luôn trau dồi, tự học hỏi để giúp bản thân tiến bộ và tôi tin rằng với trái tim, sự cố gắng tôi sẽ giúp mỗi ngày của trẻ đến trường là mỗi ngày vui. Tôi xin mượn lời của một bài thơ thay cho những niềm tin yêu và cảm xúc:

“Ai cũng bảo nghề giáo viên cao quý

Nhàn hạ, thanh cao em cũng thấy tự hào

Hai bốn tuổi, chưa một lần làm mẹ

Mà em có thảy cả đàn con”