Cô Hồ Ngọc Mỹ Tiên – Ivy Kids

 

Sau khi tốt nghiệp trường THPT, cũng như các bạn cùng trang lứa, tôi háo hức lựa chọn cho mình một ngành học yêu thích để học. Tôi đắn đo, suy nghĩ  rất nhiều và cuối cùng đưa ra quyết định chọn trường Cao đẳng sư phạm Mầm non, vì đơn giản khi ấy tôi rất thích trẻ con. Khi biết quyết định của tôi, mọi người ai cũng can ngăn, nhất là gia đình tôi. Mẹ tôi nói nghề giáo viên mầm non vừa cực, đồng lương lại ít ỏi. Mẹ mong tôi suy nghĩ lại về lựa chọn này. Với ý nghĩ ngây thơ chăm con nít có gì cực, mình đã thích thì mọi việc đều có thể vượt qua cho nên tôi đã trả lời như đinh đóng cột với mẹ là tôi sẽ làm được. Khi thấy quyết tâm của tôi, mẹ không cản nữa, bà chỉ nhìn tôi và lắc đầu bỏ đi…

Từ ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển cho đến lúc học xong và ra trường, mọi việc đều suôn sẻ và nhiệt huyết với nghề của tôi chưa bao giờ vơi đi. Nhưng đến lúc đi làm, mọi việc không giống như tưởng tượng của tôi trước đó. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác mệt mỏi, rã rời cả về thể xác lẫn tinh thần. Chăm trẻ, dạy trẻ vất vả là thế nhưng tôi đều có thể vượt qua, cái tôi không thể vượt qua đó chính là áp lực từ phía phụ huynh. Lúc này tôi mới thấy thấm câu nói “làm dâu trăm họ” là như thế nào. Một ngày làm quần quật từ sáng đến chiều, chăm sóc và dạy dỗ trẻ chỉ mong các con vui khoẻ và phụ huynh an tâm, tin tưởng khi trao gởi con cho các cô. Trẻ ở với cô cả ngày không thể tránh khỏi những sự cố và rủi ro ngoài ý muốn, những lúc như vậy cần lắm sự cảm thông từ phía phụ huynh. Nhưng không phải ai cũng hiểu và thông cảm với sự vất vả của các cô. Không ít  phụ huynh nhạy cảm, chưa thấu hiểu và cảm thông được cho chúng tôi. Tôi hiểu làm mẹ ai cũng thương và xót con mình, tôi hiểu vì những năm gần đây trên mạng, báo đài luôn nói về việc giáo viên, bảo mẫu bạo hành trẻ nên tâm lí nhạy cảm và đề phòng của phụ huynh đối với với giáo viên mầm non là lẽ đương nhiên. Nhưng như vậy liệu có công bằng đối với tất cả các cô, những người đã tận tâm với nghề.. Tôi chỉ mong phụ huynh đừng quá nhạy cảm. Tôi chỉ mong một chút thông cảm và đồng tình, ủng hộ của phụ huynh để bản thân tôi và các đồng nghiệp luôn động lực làm tốt công việc của mình.

Vất vả là thế, áp lực là thế nhưng tôi không bao giờ hối hận con đường mình đã và đang chọn. Mỗi sáng đến trường, vào lớp, chỉ cần nhìn thấy những khuôn mặt thơ ngây với nụ cười trong sáng, những ánh mắt trong veo của các con đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua tất cả. Tôi yêu nghề giáo, yêu trẻ thơ, yêu cuộc sống này. Tôi mong sẽ luôn được đồng hành cùng phụ huynh để mang đến cho các con những gì tốt đẹp nhất. Xin phụ huynh hãy tin tưởng và đồng hành cùng tôi!