Cô Hoàng Thị Hà Trang – trường Bambi

 

Ai đã từng đến vùng quê nhỏ thuộc đất mỏ Quảng Ninh sẽ cảm nhận sâu sắc cuộc sống của những người nông dân chất phác, thật thà. Gia đình  tôi có truyền thống làm nông, không khá giả lại đông người, Bố Mẹ tần tảo bám ruộng nương chăm lo cho năm chị em ăn học. Năm tháng tuổi thơ tôi đầy ắp niềm vui và tình thương yêu của Bố Mẹ. Từ khi còn bé con tôi thường cùng các bạn cùng làng chơi trò đóng vai cô giáo. Mỗi khi có người lớn hỏi: “Lớn lên con thích làm nghề gì” tôi đều dõng dạc “Con sẽ làm cô giáo!”

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi quyết định vào Sài Gòn. Nhớ  ngày đầu chập chững nơi đây, nhớ gia đình, bạn bè, nhiều bỡ ngỡ, khác biệt từ ngôn ngữ tới cả thói quen sinh hoạt. Một cô gái mười tám đôi mươi vốn hướng nội và đôi chút nhút nhát tôi đã dần mở lòng thích nghi, năng động hoạt bát hơn. Để thực hiện ước mơ và trang trải cuộc sống, tôi xin làm bảo mẫu tại một trường quốc tế gần nhà, đồng thời đăng kí thi ngành sư phạm mầm non hệ vừa học vừa làm tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. May mắn tôi đã trúng tuyển, việc phải luôn dung hoà giữa học – làm tuy vất vả song lại mang đến cho tôi sự trải nghiệm, những bài học quý giá. Sau 3 năm không ngừng nỗ lực với tấm bằng trên tay tôi đã dần tiến tới mục tiêu của mình.

Trường Mầm non Bambi là nơi đầu tiên để tôi theo nghề. Những ngày đầu bỡ ngỡ vào trường, được các chị đồng nghiệp tận tình hướng dẫn tôi dần hoàn thiện bản thân. Suốt bảy năm gắn bó với trường tôi luôn cố gắng học hỏi để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của mình. Nghề giáo viên mầm non thật sự đặc biệt, tôi không chỉ dạy mà còn phải dỗ, không chỉ giáo dục mà còn phải chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì “ tình yêu”. Điều tôi thích nhất ở nghề là tôi có thể kết nối một đứa trẻ với những đứa trẻ khác và nhìn chúng vượt qua giới hạn của chính mình. Cái nghề mà “yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi mãi…!”

Những năm tháng trong nghề, vui có, buồn cũng có đã bao lần tôi tự hỏi nếu chọn lại, tôi có chọn nghề giáo viên mầm non không. Và qua bảy năm, tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời: “Tôi vẫn chọn, nhất định chọn”.