Cô Hoàng Thu Huyền – trường Bambi

 

Tôi may mắn khi được sinh ra ở một thành phố lớn, dân cư đông đúc, cuộc sống hiện đại và có nhiều cơ hội cho tương lai. Gia đình tôi có truyền thống là bộ đội nên từ nhỏ đã được Ba Mẹ rèn vào khuôn phép. Tuổi thơ tôi ngoài những trò chơi nhảy dây, ném lon, đá bóng thì bên cạnh đó tôi còn giúp Mẹ nấu cơm, giặt giũ. Bữa cơm của đứa nhóc tiểu học biết có ngon nhưng mỗi khi ăn Bố Mẹ vẫn gật gù tán thưởng. Ba tôi kỹ tính trong giáo dục lễ giáo, những bài học cúi chào, dạ thưa, cám ơn xin lỗi Ba dạy rất nghiêm. Thời trẻ trâu không ít lần tôi phụng phịu vì điều đấy bởi vẫn thích chạy nhảy, vui đùa và làm những điều con nít. Lớn hơn, trưởng thành trong suy nghĩ, va vấp cuộc đời tôi lại thầm biết ơn Ba vì đã giúp tôi trở thành một người biết suy nghĩ, lễ độ và hành xử đúng mực.

Ba Mẹ tôi luôn nghĩ rằng rồi con gái sẽ theo nghiệp của gia đình, sẽ theo Ba Mẹ vô “ngành” trong trang phục cô bộ đội chỉnh chu. Nhưng không, tôi đã chọn làm giáo viên mầm non trong sự ngỡ ngàng của Bố Mẹ.

Giờ đây khi là một giáo viên, chính tôi lại tiếp tục truyền gửi đến các con những lễ giáo mà tôi cho là rắc rối, phiền phức của Ba tôi ngày ấy. Tôi thấy hạnh phúc khi các con biết thể hiện bản thân, biết cám ơn xin lỗi, biết chia sẻ và tự lập trong những công việc nho nhỏ thường ngày. Tôi luôn nhắc nhở bản thân hãy là tấm gương để con trẻ soi rọi, hãy là người bạn hòa mình trong các trò chơi ngây ngô của trẻ và chắc chắn rằng tôi sẽ chăm sóc trẻ với trọn vẹn tình yêu thương. Ngoài ra tôi luôn trao đổi, sẻ chia, đồng cảm với phụ huynh trong quá trình chăm sóc trẻ, bởi tôi hiểu rằng: “Cho Mẹ niềm tin, cho con vững bước!”