Cô La Thị Kiều – trường Bambi

 

Ba tôi mỗi ngày chăm chỉ với khu vườn nhỏ của gia đình, Mẹ thì tất tả buôn bán thịt ngoài chợ. Tuổi thơ tôi gắn liền với những bước chân lon ton chạy chơi trong vườn và những bữa cơm với món thịt “ế” của Mẹ. Mỗi mùa khai giảng, tôi hồ hởi tựu trường trong khi Mẹ vất vả chỉ để chạy mượn đủ khoản tiền học phí. Và rồi, ở cái tuổi dậy thì sắp lớn tôi bắt đầu nhận ra gánh nặng của Bố Mẹ, của gia đình. Tôi quyết định bỏ học để đi làm trong sự phản đối của Bố Mẹ. Mắt Mẹ tôi đỏ hoe, nước chảy thành dòng vì thương con gái nhưng bất lực trước cái nghèo đeo bám.

Mười bảy tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu tôi đã tự làm ra những đồng tiền đầu tiên bằng đôi tay còn thơm mùi mực. Nhưng cái cảm xúc tiếc nuối, cái ánh nhìn thèm khát khi tôi thấy bạn bè nắm tay vào đại học. Một điều gì đó thôi thúc tôi, mãnh liệt và đầy quyết tâm như cái ngày tôi cương quyết bỏ học. Một chút mơ hồ tôi nhận ra mình cũng có ước mơ về một tương lai đầy màu sắc. Rồi tôi lại cắp sách đến trường tuy trễ nhưng chưa bao giờ là muộn.

Tôi đến thành phố ngàn hoa tham gia thi để thực hiện mơ ước của mình với cảm xúc lo lắng hòa lẫn chút tự ti. Đâu đó đôi lúc tôi sợ mình thất bại, lo sợ liệu một học sinh già có đủ kiến thức để vượt qua. Mẹ tôi, luôn là Mẹ cho tôi niềm tin và dũng khí: “Không sao con gái, đâu phải cứ phải học đại học mới được. Thi không đậu về nhà với Mẹ, Mẹ nuôi”. Nhưng không, tôi đã vượt qua và chính thức bước chân vào một tương lai mới. Tôi say sưa sống trong khát khao để nắm trong tay thật nhiều kiến thức cũng như có thể vượt qua chính bản thân mình.

Tôi đã là một giáo viên, mỗi ngày của tôi đơn giản trong tiếng cười ê a và chơi đùa cùng trẻ. Tôi vui khi thấy các con ăn ngoan, khỏe mạnh. Mỗi bài thơ, câu hát trẻ ngân nga như đưa tôi quay về lại ký ức một thời tôi trân trọng. Tôi thích ngắm các con nô đùa vì nó làm tôi nhớ những bước chân lon ton trong vườn của tôi ngày ấy. Tôi yêu các con như chính cuộc đời mình, như những trải nghiệm tôi có trong cuộc sống. Nắm những bàn tay bé xíu của các con tôi thấy bình yên và hạnh phúc.

Tôi tâm niệm rằng: “Hãy sống cho chính mình, hãy làm những điều mình muốn và nhớ rằng cuộc đời của bạn sẽ màu hồng nếu bạn biết yêu thương!”