Cô Lê Hà Mỹ Linh – trường Bambi

 

Có một tác giả đã viết rằng: “Đừng buồn vì con không có Bố” bởi đâu đó ngoài kia còn rất nhiều người yêu thương và dõi theo con!

Ngày ấy, Quảng Nam thật vất vả để mẹ tôi có thể lo cho cả hai anh em. Mẹ rời quê hương vào thành phố lập nghiệp khi tôi vừa lên bốn, tôi và anh trai sống với Ngoại và Cậu. Cuộc sống không có Mẹ bên cạnh rất khó khăn nhưng may mắn vì tôi vẫn có Ngoại luôn bên cạnh để chăm sóc, yêu thương và được anh trai an ủi, bảo vệ. Tôi vẫn có những ngày tháng vô tư cùng lũ bạn, vẫn cảm nhận trọn vẹn tuổi thơ với những trò đùa tinh nghịch trẻ con.

Tôi gặp lại Mẹ ở Sài Gòn sau năm năm. Tôi không còn nhận ra Mẹ vì trong ký ức một đứa trẻ như tôi đã dần quên hình bóng Mẹ ngày ấy. Phải rất lâu, lâu lắm để tôi và Mẹ có thể gần gũi nhau, có thể cùng nhau trò chuyện mà chẳng ngại ngần. Cứ thế tôi lớn lên tại mảnh đất Sài Thành trong sự lo toan của Mẹ. Cuộc sống thăng trầm nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi tôi vẫn được Mẹ lo cho bộ quần áo tươm tất đến trường, được Mẹ mua tặng những món quà nhỏ xinh tôi yêu thích và được Mẹ chở đi học mỗi ngày trên chiếc xe đạp cũ cọc cạch. Quãng đường đến trường xa cả mười cây số nhưng Mẹ vẫn tươi cười trò chuyện cùng tôi. Có những lúc tôi thấy mồ hôi Mẹ lặng lẽ rơi trên chiếc áo cũ rách tà.

Đơn giản chỉ để Mẹ vui, từ một học sinh chỉ toàn điểm số kém vì chưa hiểu ngôn ngữ người Sài Gòn, tôi đã được các cô giáo yêu thương giúp đỡ và nhanh chóng đạt được thành thích học sinh xuất sắc và học bổng trong nhiều năm liền. Tôi cũng trúng tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nổi tiếng của quận. Đó là thành quả cũng như món quà giá trị nhất tôi có thể làm cho Mẹ.

Lớn hơn, tôi vu vơ mong ước trở thành một nhà thiết kế, có thể tạo ra những sản phẩm đẹp như tôi từng vẽ trong những giấc mơ. Nhưng cái khó, cái khổ một lần nữa đẩy lùi những khát khao. Tôi thực tế nhìn lại chính mình, lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân tôi và tài chính của Mẹ. Tôi rẽ sang nghề nhà giáo, cái nghề mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó đến tận bây giờ.

Tôi cũng đã có sáu năm dạy dỗ học trò, thời gian đó đối với tôi là những khoảng khắc vô cùng ý nghĩa. Có lúc, tôi cũng muốn dừng lại con đường này vì những áp lực nhưng nhìn lại thành quả và sự yêu mến của các thế hệ học sinh, tôi lại có thêm sức mạnh để tiếp tục công việc của mình. Tôi không biết có thể gắn bó công việc dạy học của mình bao lâu nhưng khi còn có thể tôi sẽ mang hết tình yêu để dạy các học trò như chính tôi đã từng được yêu thương. Với tôi “Một đứa trẻ lớn lên trong khó khăn không phải là sự bất hạnh, mà chúng chỉ bất hạnh khi thiếu sự yêu thương”.