Cô Lê Thị Nguyệt – trường Bambi

 

Tôi lớn lên ở một tỉnh lẻ của Quảng Ngãi nổi tiếng với những câu hát, vần thơ đậm sâu lòng người:

“Về thăm Quảng Ngãi quê em

Con sông Trà Khúc êm êm xuôi dòng

Bờ tre chải tóc nhớ mong

Đôi bờ cát trắng ru dòng thơ ca”

Bố mẹ tôi là những người nông dân chân chất. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với gia đình tôi vào thời điểm ấy. Nhờ sự khó khăn tôi đã ấp ủ ước mơ sẽ trở thành một giáo viên để  ổn định cuộc sống.

Mười tám tuổi, tôi quyết định chọn một trường ở Sài thành để thực hiện tương lai của mình. Khi xa Bố Mẹ tôi mới thực sự hiểu được cuộc sống bên ngoài còn bao điều khó khăn và chẳng phải màu hồng như tôi từng nghĩ. Tôi vừa học vừa làm với nhiều công việc, gặp nhiều khó khăn nhưng cuộc sống chưa bao giờ làm tôi gục ngã. Tôi mạnh mẽ bước về phía trước và quyết tâm hoàn thành hoài bão của mình.

Tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, một thành tích không quá xuất xắc nhưng giúp tôi có một công việc như mình mong muốn. Chơi học với các con làm tôi gợi nhớ đến hình ảnh của mình thời lon ton nơi xóm nhỏ. Tôi yêu các con như chính bản thân mình và tôi thấy ấm áp khi thấy các con lớn khôn khỏe mạnh.

Ai cũng từng có một tuổi thơ và một thời để nhớ. Vì vậy mỗi chúng ta, cả tôi cả các bạn và các bật phụ huynh hãy cùng nhau cho các con sự phát triển tốt nhất.