Cô Lê Võ Trúc Linh – trường Bambi

 

Tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của Ba và thiếu vắng hình bóng Mẹ. Nhưng không vì điều đó mà tôi cảm thấy buồn tủi, Ba luôn cố gắng dành hết những điều tốt đẹp cho con cái. Ba cho tôi đến lớp như bao bạn bè khác cùng trang lứa.  Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi có suy nghĩ chỉ học hết lớp mười hai rồi tìm một công việc ở công ty nào đó gần nhà để có thể phụ giúp Ba và lo cho em trai nhỏ.

Học hết phổ thông tôi xin vào công ty may gần nhà. Công việc ở đây khá nặng nhọc và chiếm rất nhiều thời gian mà đồng lương lại vô cùng khiêm tốn. Tôi đi làm được ba năm thì em tôi cũng tốt nghiệp lớp mười hai. Thời điểm ấy tôi suy nghĩ rằng mình không thể làm công việc này mãi, tôi cần thay đổi đó để có cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi khó khăn để lựa chọn một ngôi trường, con đường để bước đi vì thời gian học tập cũng gián đoạn rất dài. Có quá nhiều thứ khiến tôi chùn chân, nào là tiền học, tiền ăn mà Ba thì già yếu. Rồi may mắn cũng mỉm cười với cô gái nhỏ khi có người định hướng là tôi nên vào ngành giáo dục mần non.

Ba năm trên giảng đường với bao suy nghĩ vẫn vơ, lo toan về một tương lai chưa nắm chặt. Tất cả mọi thứ đều chỉ được thông qua bài giảng và giáo trình. Nhưng tôi tự trấn an bản thân, mình đã chọn nghề này thì chắc hẳn phải có cái duyên, thế là tôi cố gắng học tập thật tốt.

Mầm non Bambi là ngôi trường cho tôi những kiến thức thực tế đầu tiên.  Ở đây, tôi được chăm sóc những đứa trẻ, nhìn con cười đùa vui vẻ, ánh mắt ngây thơ của các con khiến tôi thêm yêu nghề và khẳng định con đường đúng đắn mình đã chọn. Tôi nghĩ mình cần phải cố gắng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, trau dồi bản thân để trở thành một giáo viên đúng nghĩa.