Cô Lưu Ngọc Phương – SuperKids Võ Thị Sáu

 

Tôi sinh ra và lớn lên trong một thành phố ồn ào và náo nhiệt – Hồ Chí Minh. Gia đình tôi gồm có 5 người: ba, mẹ, anh Hai, anh Ba và tôi là Lưu Ngọc Phương. Từ nhỏ tôi không cần lo nghĩ gì nhiều vì mọi việc đều do ba mẹ và hai anh trai tôi đảm nhiệm hết. Hầu như sau mỗi buổi học tôi đều la cà cùng các bạn trong xóm đến gần tối.

Tôi vẫn cứ hồn nhiên vui tươi đến khi tôi 10 tuổi, biến cố lớn nhất trong đời tôi xảy ra. Mẹ tôi mất do một căn bệnh quái ác. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện gì xảy ra khi mẹ mình mất một cách rất nhanh, mãi đến sau này mọi người trong gia đình kể lại thì tôi mới hiểu rõ. Nỗi đau mất mát đó đã biến tôi từ một công chúa trong gia đình phải lo toan mọi việc trong như: nấu cơm, giặt đồ, phơi đồ… Mặc dù đôi lúc còn có Bà Ngoại chăm lo nhưng tôi vẫn thiếu thốn tình cảm của một người mẹ.

Tôi cố gắng học để trở thành một giáo viên mầm non tương lai và sau đó giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Đối với nghề giáo viên mầm non này mình như là một người mẹ luôn yêu thương, chăm sóc, nuôi dạy các bé. Đặc biệt là tôi được làm trong một môi trường làm việc vui vẻ, đầy nhiệt huyết giúp tôi cảm thấy một ngày đến trường luôn hăng say.

Trường mầm non SuperKids như một gia đình thứ 2 của tôi và các bé trong trường như những đứa con của tôi. Tôi biết con đường mình đi vẫn còn dài lắm nhưng tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu để trở thành một giáo viên giỏi và hết mình với công việc.