Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo – trường Bambi

 

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất nổi tiếng với nhiều chiến công oanh liệt, nơi khu di tích lịch sử Văn Miếu Trấn Biên, có con sông xanh mát trải dài khắp mọi miền đất nước, tôi yêu quê hương Đồng Nai như yêu biết bao kỷ niệm vui buồn thời thơ ấu.

Cha mất sớm, một mình Mẹ gánh nặng trên vai quyết tâm không đi bước nữa để nuôi tôi ăn học. Không trọn vẹn tình yêu thương như bạn bè cùng trang lứa nên tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều để Mẹ vui lòng. Học hết cấp ba, tôi thi vào ngành sư phạm theo ước nguyện của Mẹ là trở thành một cô giáo truyền đạt tri thức. Tôi chọn ngành mầm non vì vốn dĩ tôi rất hồn nhiên, yêu trẻ và rất thích chơi đùa cùng trẻ. Nhờ vào những nỗ lực phấn đấu, cố gắng của bản thân đã giúp tôi hoàn thành ý nguyện khi đậu vào trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non.

Ngay sau khi tốt nghiệp tôi đi xin việc và được nhận ngay với bằng cấp và chứng chỉ đạt loại giỏi. Tôi còn nhớ khi tôi cầm hồ sơ đi xin việc, cô Hiệu trưởng bảo rằng: “Trường cô hiện tại không thiếu giáo viên nhưng cô sẽ bố trí sắp xếp nhận thêm em vì cô thấy em chân thật và có nụ cười dễ mến!”. Thế là niềm vui khôn xiết, tôi phấn khởi đi làm tại ngôi trường đầu tiên ở Thành phố Biên Hòa. Tôi làm ở đây một thời gian tương đối dài và luôn nghĩ sẽ gắn bó thật lâu, nhưng rồi cũng phải rời xa vì tương lai của gia đình.

Tôi lấy chồng và theo anh lên thành phố. Tôi cùng chồng xây dựng cuộc sống mới nơi đó có một gia đình nhỏ yêu thương và có cả Mẹ tôi. Tôi luôn tự nhủ rằng phải cho các con cuộc sống có tình thương yêu, có trí thức và một nền tảng vững chắc. Từ đó trong tôi luôn có động lực không ngừng phải vươn xa, vươn cao hơn nữa. Tôi vào làm tại ngôi trường mới với những công việc vốn đã thành thói quen. Mỗi ngày, tôi thường cùng các con học, chơi thật là vui vẻ. Tôi yêu những nét bút nguệch ngoạc, những ánh mắt long lanh và tiếng hát hồn nhiên trong trẻo. Tôi tin rằng với năng lực và tình yêu thương tôi sẽ giúp các con phát triển một cách toàn diện nhất.