Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy – Trường Bambi

 

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất Quảng Ngãi đầy nắng và gió. Ký ức trong tuổi thơ tôi là những trò đùa vui tinh nghịch và hồn nhiên như bao đứa trẻ cùng làng. Tôi lớn lên trong vòng tay Bố Mẹ cho đến cái ngày người Ba yêu thương đã rời bỏ chúng tôi vì một tai nạn giao thông. Ba ra đi khi mới 34 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ và chưa kịp nhìn chúng tôi trưởng thành. Ngày ấy, với sức của người đàn bà 29 tuổi, mẹ tôi một mình nuôi hai đứa trẻ 9 và 5 tuổi khó khăn về mọi mặt. Năm tôi 11 tuổi, vì cơm áo gạo tiền, Mẹ đành rời mảnh đất chôn nhau cắt rốn, để hai chị em ở nhà nương tựa lẫn nhau, vào Sài Gòn kiếm sống với ước mong cho cuộc sống của hai chị em tôi được bằng bạn bằng bè. Một cô bé lớp sáu vốn dĩ chỉ biết học hành, vui chơi thì nay mỗi sáng tôi phải dậy sớm đi chợ, tự chuẩn bị bữa sáng để đến trường. Sau mỗi giờ học lại vội vã về nhà nấu cơm, tối chăm chỉ học bài và đóng luôn vai trò cô giáo cho đứa em út nhỏ. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua cho đến ngày tôi vào đại học. Từng ấy năm, hai chị em tôi đều là học sinh khá giỏi của trường với những tờ giấy khen đỏ thắm được Mẹ ép nhựa dán lên tường với biết bao hãnh diện. Lúc đó, cuộc sống nhiều vất vả nhưng với tình yêu dành cho Mẹ và muốn Mẹ an tâm nên tôi vẫn kiên trì. Khi vào Sài Gòn học tiếp, mỗi học kỳ trôi qua, tôi đều nhận được học bổng, Mẹ rất vui, đó là nguồn động lực lớn hơn tất cả.

Ra trường, có công việc ổn định tôi vẫn ở trọ với Mẹ, tối đến về nhà có cơm Mẹ nấu, đi làm có áp lực lại về nhà thỏ thẻ cùng Mẹ. Với tôi, đó là hạnh phúc, là niềm tin để tiếp tục sống tốt mỗi ngày. Những vất vả, khó khăn thuở thiếu thời càng nung nấu cho tôi, giúp tôi trở thành người giàu tình cảm, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Trong công việc, tôi là người yêu nghề, yêu trẻ, hoà đồng và có định hướng cho tương lai của mình.

Với tôi, nhờ những khó khăn của tuổi thơ và tình yêu của Mẹ đã giúp tôi trưởng thành. Tôi đã luôn cố gắng cho chính mình và cho nụ cười tỏa sáng của Mẹ. Tôi luôn trân quý những gì tôi đang có bởi tôi biết đó chính là cuộc sống mà tôi đã dùng tất cả niềm tin và yêu thương để có được.