Cô Nguyễn Thị Thảo Trinh – trường Bambi

 

Bạn nghĩ gì về ngành mầm non, những cô chăm dạy trẻ?

– Làm mầm non hẳn là sướng lắm, trẻ con biết gì đâu mà học, chỉ cần ăn, vui chơi và múa hát.

Hay:

– Vừa xem tin cô kia đánh cháu, nhìn kinh hãi, là con tui thì xem xem bà cô đó như thế nào.

Khi viết những dòng này trong bối cảnh giữa mùa dịch bệnh nCoV, tôi và hẳn những cô giáo đều có những nỗi niềm riêng, hơn hết nỗi nhớ các bé nhỏ, những học trò thân thương.

Tôi tên Thảo Trinh, lựa chọn duy nhất của tôi sau khi hoàn thành chương trình phổ thông là vào chuyên ngành mầm non. Sau khi hoàn thành khoá học tôi tốt nghiệp chính quy năm 2014 và điểm đến tiếp theo là mái trường BamBi cho đến nay.

Người ta thường bảo nơi mình sinh ra, ở một vùng miền nào thì sẽ có riêng đặc trưng và hoá nên tính cách của một con người. Tôi là người con của miền cây trái sông nước, gia đình tôi từ bao đời đã gắn bó với nơi này. Một xúc cảm rất đặc biệt, dù ở đất Sài thành nhưng chỉ cần đặt chân về miền đất quê hương, nhìn qua những nụ cười nông dân thuần tuý, chân chất mộc mạc sẽ nhận ra mùi của quê mình.

Gia đình tôi gồm ba chị em, Cha nói đó là tài sản quý báu nhất mà Cha có, vì thế Cha dành hết cuộc đời để bảo bọc, để nuôi dưỡng đàn con. Nhưng đâu đó tôi hiểu rằng còn lắm những mảnh đời khiếm khuyết, họ chưa đủ may mắn như tôi.

Mỗi người sống có một lý tưởng riêng, sẽ có những người ưu tú góp cho xã hội những thành tựu nổi bật. Nhưng cũng có những công việc thầm lặng mà vô cùng ý nghĩa. Vậy với ngành mầm non thì sao? Chỉ một lần thôi, bạn hãy đặt mình là cô nuôi dạy trẻ với mấy mươi con trẻ và mỗi mầm xanh là một tính cách, một tâm hồn rất riêng, bạn sẽ hiểu vì sao chúng tôi yêu quý nghề giáo này.

Có một sự cố năm đầu tiên khi tôi chính thức vào nghề làm tôi trăn trở mãi. Một cậu bé ba tuổi đến lớp với thương tích bị gấu cắn, hoại tử mất một cánh tay, đau đớn. Con cảm thấy vô cùng buồn và tủi thân khi các bạn tránh xa, những câu nói khóc nhói lòng:

– Trả tay lại cho con!

Ngày tháng thay quần áo cho con tôi nhìn vào vết thương đó và những cơn đau khi con phải trải qua bao cuộc phẫu thuật. Một sự cố và tôi hiểu đó chắc hẳn là điều không ai muốn. Ngay lúc này, tôi nghĩ sự an toàn của con, tuổi thơ con có thực sự phải trải qua những việc đau lòng như vậy. Tôi chỉ biết dùng tình yêu của mình để bên con, cùng con vượt qua và giúp con hòa mình với bạn bè.

Tôi đến với mầm non đó là sự lựa chọn, tôi hiểu rằng những mầm xanh tương lai cần được chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng và yêu thương. Mỗi ngày đến lớp trông thấy những nụ cười hồn nhiên, tạo ra những bài học nhỏ cùng con làm quen, cùng con để lại những kí ức đẹp, những bước đầu đời hạnh phúc!

Đó là lựa chọn của tôi.