Cô Nguyễn Thu Hằng – trường Bambi

 

Gia đình tôi có truyền thống làm nhà giáo. Khi tôi còn là đứa trẻ tiểu học, mỗi chiều tan trường thường sang nhà hàng xóm chơi đùa cùng các em nhỏ. Tôi thường chơi tất cả những trò mà các em thích: nhảy dây, đánh u, bắn bi và mê nhất trò nhảy dây thần thánh.

Tôi đến tuổi phải chọn cho mình một cái nghề. Tôi không có chút do dự hay đắn đo mà quyết định ngay nghề giáo viên mầm non. Cả nhà hỏi tại sao tôi lại không chọn nghề khác mà chọn nghề “Cô nuôi dạy hổ” nhiều áp lực. Tôi cũng chưa hiểu hết về công việc của người giáo viên, chỉ đơn giản thấy mình thích và phù hợp. Sau bao nhiêu cố gắng, tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh.

Ra trường, tôi có cơ hội làm việc ở nhóm trẻ tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình và một ngôi trường nằm trong khuôn viên nhà tu. Nhưng với nhiều lý do, cơ duyên nên thời gian tôi làm việc ở đây không lâu dài.

Năm 2006, tôi bắt đầu làm việc tại Bambi. Có thể nói rằng, nơi này đúng là nơi tôi đang mong muốn. Tôi đã được làm việc trong môi trường có sự chia sẻ, sự cảm thông của các bạn đồng nghiệp. Thời gian trôi đi, vào một ngày tôi phải xa nơi này về Hà Nội sinh bé .Những ngày tháng ở với gia đình tôi vẫn luôn nhớ đến ngôi trường Bambi thân thương và chỉ mong có ngày được quay trở lại.

Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều và quyết định xin trở lại Bambi làm việc. Tôi gọi điện trong cảm giác hồi hộp lo âu. Cô Hiệu Trưởng hiện tại không phải người năm xưa nhưng cũng là đồng nghiệp cũ. Trong lòng tôi luôn ngưỡng mộ hai người phụ nữ này. Họ đã mang đến sự yên tâm cho nhân viên của mình bởi cách lãnh đạo rất thấu hiểu lòng người. Đã tạo ra môi trường làm việc rất đoàn kết và để tôi luôn nhớ đến.

Nơi đây, tôi như tìm thấy ngôi nhà thứ hai của mình. Những tiếng cười giòn giã của trẻ thơ, sự ngây ngô trong trẻo của con trẻ làm tôi thấy yêu đời, yêu nghề. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp, những bạn nhỏ đã nuôi dưỡng niềm đam mê trong tôi, đã giúp tôi hoá ước mơ trở thành hiện thực.