Cô Nguyễn Trần Hoàng Lý – trường Bambi

 

Tuổi thơ của chị em tôi như ngọn sóng vào bờ, cái chạm ban đầu dữ dội, nhấp nhô rồi sau đó cũng dần phẳng lặng và cuối cùng bình yên giữa bầu trời đầy nắng mới.

Có những lúc cuộc sống không cùng hướng với những điều ta mong đợi. Sau biến cố gia đình, Mẹ đưa ba chị em chuyển đến một vùng đất mới để mưu sinh. Vất vả lắm, khó khăn thật nhiều Mẹ mới kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống và lo cho chị em tôi đủ miếng ăn và quyển vở mới đến trường. Cũng chính vì lẽ đó mà con bé mới mười hai tuổi như tôi đã hình thành được ý thức tự lập từ rất sớm. Sau giờ học ở trường, tôi phụ mẹ buôn bán, đỡ đần công việc nhà, lo cơm nước cho hai em nhỏ và làm tất cả những gì tôi có thể để giúp Mẹ.

Cuộc sống của mẹ con tôi cứ hối hả trôi đi cho đến ngày tôi vào đại học. Vì muốn giảm bớt phần nào gánh nặng trên đôi vai gầy của Mẹ, tôi quyết định từ bỏ ước mơ của mình để lựa chọn một ngành học được cho là an toàn hơn cả: ngành Sư phạm Mầm non. Khi nói ra quyết định của mình, tôi đã vấp phải sự phản đối từ phía Mẹ. Là đấng sinh thành, ai cũng muốn con mình chọn một ngành nghề  tốt để mai sau ra trường có được một công việc ổn định và đỡ vất vả, Mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Ngày tôi khăn gói đi Sài Gòn học, tôi lên xe mà chẳng một lần dám ngoảnh đầu nhìn Mẹ, bởi thẳm sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn đến vô tận.

Đến một thành phố nhộn nhịp, ồn ào, không người thân, không điểm tựa, cuộc sống mới đối với một đứa con gái mười tám tuổi là điều chẳng mấy dễ dàng. Tôi tập thích nghi dần với nhịp sống nơi phố thị và bắt đầu tìm cho mình một vài công việc phù hợp để có tiền trang trải phí sinh hoạt và lo cho việc học hành.

Bốn năm đại học cứ thế qua đi nhưng chính khoảng thời gian vừa học vừa làm ấy đã giúp tôi trải nghiệm rất nhiều điều, trưởng thành hơn và tích lũy thêm được vốn kinh nghiệm sống quý báu. Mười năm trong nghề giáo viên, gắn bó với biết bao thế hệ Mầm Non, chính sự ngây thơ trong những đôi mắt ấy đã khiến tôi nghiệm ra một điều: Nghề giáo viên mầm non không chỉ cần tinh thần, trách nhiệm và sự giỏi giang mà hơn thế nữa, giáo viên còn phải có cái tâm và cả tấm lòng!

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa một lần hối hận vì ngã rẽ cuộc đời mình. Cảm ơn nghề giáo đã cho tôi có thêm nhiều bài học và cảm xúc. Cảm ơn những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống đã giúp tôi thấy rằng mình cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn.