Cô Phan Thị Tuyết – trường Bambi

 

Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng cát trắng quanh năm nắng gió, bên dòng Trường Giang – một khúc sông nhỏ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn. Tôi dường như đã thấm bao cái khổ cực, vất vả của người con gái lớn lên trong gia đình thuần nông. Ba tôi quanh năm vất vả bám trụ với với cát trắng, nắng gắt, với từng củ hành cọng nén. Má tôi nặng gánh bươn chải mưu sinh với một sạp hàng nhỏ nơi chợ quê với mong ước con cái sau này được học hành đến nơi đến chốn.

 Học hết phổ thông, khi các bạn người chọn kỹ sư, người học kinh tế thì tôi lại dành tình cảm cho nghề giáo viên mầm non với những mộng mơ tuổi trẻ, đó là được chăm sóc, nuôi dạy trẻ con bởi tôi yêu cái hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ. Rồi tôi cũng học mầm non, nhưng vì nhà nghèo chỉ mong mau chóng đi làm phụ giúp Ba Má nên tôi chọn học chương trình 12+01. Học xong tôi cũng chật vật xin được dạy ở một cơ sở mầm non, những mong theo đuổi được ước mơ của mình. Thế nhưng, cuộc sống nào như tôi mong đợi, chương trình tôi học cũng còn nhiều hạn chế, không áp ứng được đòi hỏi của những cơ sở mầm non uy tín. Tôi lại về quê với bao trăn trở. Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống nhọc nhằn như Ba Má tôi hay tiếp tục theo đuổi đam mê. Sau bao suy tư, tôi lại quyết tâm khăn gói lên thành phố thi vào sư phạm mầm mon, vừa học vừa làm thêm để tự lập.

Cuộc sống sinh viên cứ thế cho đến khi tôi ra trường, xin vào dạy ở một trường mầm non có uy tín ở thành phố. Với đồng lương ít ỏi, cuộc sống lại quá nhiều lo toan, xa gia đình, bao nhiêu vấp váp va chạm cuộc đời có lúc làm tôi tưởng như mất hết tin yêu vào cuộc sống. Như những người con gái bình thường khác, tôi cũng yêu, cũng lập gia đình, rồi sinh con. Cuộc sống gia đình có quá nhiều áp lực thôi thúc tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Rồi tôi cùng chồng quyết định đem con vô Sài Gòn mưu sinh lập nghiệp. Những tháng ngày đầu nơi đất khách quê người khó khăn, chật vật càng khiến cho tôi phải quyết tâm nỗ lực. Tôi xin được vào dạy ở một cơ sở mầm non gần nhà và quan trọng hơn hết là tôi có thể gửi con.

Ở trường, vừa được gần con, vừa có ưu đãi học phí cho con giáo viên nên cũng đỡ chi phí. Khát vọng vươn lên một cuộc sống tốt đẹp cứ hàng ngày thôi thúc tôi, tôi hứa với lòng phải tìm được một môi trường làm việc tốt hơn nữa, đãi ngộ giáo viên và phúc lợi tốt hơn để còn tiếp tục theo đuổi tình yêu với nghề. May mắn nhờ bạn bè giới thiệu, tôi đã có cơ duyên gắn bó với Trường Mầm non Bambi – một cơ sở giáo dục mầm non uy tín, chất lượng. Sau rất nhiều nỗ lực, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng bớt vất vả hơn và công việc của tôi cũng ngày càng tốt đẹp. Hàng ngày tôi vẫn được chăm sóc dạy dỗ các bé thơ hồn nhiên, được tiếp xúc học hỏi các đồng nghiệp thân thương. Ngẫm lại, tôi thấy mình vẫn còn may mắn theo đuổi được công việc mình yêu thích, thấm thía những khó khăn mình đã trải qua để trưởng thành hơn, cứng rắn và vững vàng hơn.  Dòng Trường Giang quê tôi vẫn trôi, vẫn luôn ôm ấp những kỷ niệm tuổi thơ và đời sống của bao người, của cả tôi. Tôi sẽ vẫn yêu mảnh đất nghèo khó, bình dị quê mình cũng như yêu cái nghề chăm trẻ vất vả nhưng cao quý nhưng đầy yêu thương này. Tôi chợt nhớ đến lời bài hát Cô nuôi dạy trẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: “Mùa xuân ai đi hái hoa, mà em đi nuôi dạy trẻ. Sao em muốn đàn em mau khỏe, sao em muốn đàn em mau ngoan. Hay bởi vì em quá yêu thương, những đôi môi đỏ, những đôi má tròn. Em yêu từng đôi mắt sáng, long lanh như những giọt sương, long lanh như những giọt sương…”