Cô Phùng Thụy Xuân Thắm – SuperKids Hoàng Văn Thụ

 

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có 3 chị em tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là chị cả nên từ nhỏ tôi đã phụ ba mẹ trông hai em trai và thường cùng ba mẹ đến trường mẫu giáo để đón em vào mỗi buổi chiều. Và khi đến đón em, tôi rất thích khi thấy các cô giáo vẽ rồi cắt dán những hình ảnh rất đẹp, có khi còn được thấy các cô tập văn nghệ, lúc đó trong tôi tràn đầy sự ngưỡng mộ “ôi sao các cô hát hay và múa đẹp quá!”. Tôi nói với ba: “ba ơi, sau này lớn lên con muốn làm cô giáo giữ em bé có được không ba?”, ba tôi trả lời: “Được chứ con yêu, nhưng muốn làm được như các cô con phải cố gắng học hỏi nhiều nhé và sau này ba đến trường mẫu giáo không phải đón trẻ mà là đón cô giáo giữ trẻ bé bỏng này nha!”. Tôi và ba cùng cười rồi móc tay với nhau. Nhưng ba đã không kịp thực hiện lời hứa với tôi, ba đã ra đi vào năm 1998 khi tôi vừa vào lớp 11. Từ đó, tôi vừa học vừa phụ mẹ kiếm tiền nuôi hai em. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi chọn thi vào ngành mầm non nhưng do không có tiền học luyện thi nên tôi đã trượt khi xướng âm môn âm nhạc. Tôi buồn và khóc rất nhiều, tôi gác lại ước mơ của mình và bắt đầu đi tìm việc để phụ mẹ nuôi hai em ăn học.

Nhưng duyên nghề đưa đến, tôi may mắn tìm được việc tại trường mầm non với công việc là làm bảo mẫu cho lớp nhà trẻ. Công việc của tôi là hỗ trợ giáo viên chăm sóc các bé, dù chưa được học qua trường lớp nhưng có kinh nghiệm chăm hai đứa em trai nên khi được giáo viên hướng dẫn, tôi đã làm rất tốt công việc của mình. Nghề đến với tôi thật tình cờ và chia tay cũng thật tình cờ. Dù biết con gái rất yêu thích công việc giữ trẻ, nhưng thấy tính chất của công việc này phải đi sớm về muọn, suốt ngày chỉ tiếp xúc với trẻ con, cuối tuần lại đem giấy về vẽ vẽ cắt cắt, thế là mẹ tôi không cho tôi làm nữa. Mẹ sợ tôi bị “ế”. Mẹ thấy tôi làm công việc này mấy năm, đã hơn hai mươi tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai, thế là mẹ gửi tôi vào làm trong công ty chị họ với vị trí lễ tân. Chị giúp đỡ tôi có một công việc mới và trở lại việc học, sau hai năm vừa học vừa làm tôi đã có tấm bằng Quản trị Doanh nghiệp. Tôi làm công việc văn phòng rồi kết hôn và có hai bé. Sau khi có con, tôi lo lắng thời gian con nghỉ hè, nếu tôi làm công việc văn phòng thì con không biết gửi ai, thế là nghề lại đến với tôi lần nữa. Tôi đi học chứng chỉ Bảo Mẫu để trở về với trường mầm non, để được nghỉ cùng con vào dịp hè. Trong thời gian học bảo mẫu, cô giáo của tôi đã nói với tôi rằng: “Em hãy ráng sắp xếp vừa học vừa làm, để tiếp tục học lên giáo viên đi nhé, cô thấy em có tố chất của một giáo viên. Nếu em không làm giáo viên mầm non thì sẽ thiệt thòi cho thế hệ mầm non vì đã mất đi một giáo viên tốt, Em về suy nghĩ kỹ lại lời cô nói nhé”.

Tôi về suy nghĩ lại lời khuyên của cô và quyết định tiếp tục ước mơ dang dở. Tôi cố gắng vừa làm vừa học vừa chăm lo cho gia đình và sau hai năm tôi đã chính thức trở thành Giáo Viên Mầm Non. Ngày tốt nghiệp tôi vui mừng rơi nước mắt vì sau bao khó khăn và nỗ lực cuối cùng tôi cũng thực hiện được lời hứa với ba. Và tôi cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng trau dồi để trở thành một giáo viên tốt để không phụ sự tin yêu của ba cũng như thầy cô đã thắp ngọn lửa nhiệt huyết với nghề cho tôi.

Tôi đã chọn nghề hay nghề đã chọn tôi phải tiếp tục đồng hành cùng với trẻ thì giờ đây tôi cũng đã là một giáo viên đầy nhiệt huyết và tận tâm với trẻ. Tôi luôn muốn mang những điều tốt nhất cho những trẻ mà tôi chăm sóc như con của mình, chính vì vậy tôi không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức kỹ năng mới. Và tôi lại tiếp tục vừa làm vừa học liên thông Đại học Sư phạm Mầm non. Tôi hy vọng với kiến thức, kinh nghiệm và một môi trường làm việc tốt, ba năm sau tôi sẽ có những bước tiến xa hơn trên con đường chăm sóc những búp măng non của đất nước.