Cô Quách Cẩm Lanh – Ivy Kids

 

Điều đầu tiên giúp tôi quyết định học và theo đuổi nghề Giáo Viên Mầm Non là vì mẹ. Mẹ là người đã hi sinh một đời để nuôi tôi và tôi không muốn làm mẹ thất vọng, tôi sợ nước mắt mẹ rơi. Mẹ thường nói với tôi, nghề giáo viên mầm non là ổn định và tốt cho tôi sau này, nếu lập gia đình sẽ có kinh nghiệm trong chăm sóc con cái.

 Đến với nghề theo ước nguyện của mẹ, do đó tôi đã không hề có hứng thú khi và học tại trường. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày tôi nhận bằng và ra trường cũng đã tới. Cầm tấm bằng trong tay, tôi đã tự hỏi mình “mình đã là cô giáo thật rồi sao? Liệu mình có làm được không?”

Khi mới vào nghề đã không ít lần tôi muốn bỏ cuộc, bởi với một người chưa từng làm mẹ như tôi thì việc bản thân phải chăm cả mười mấy bé, nào là khóc rồi la, cho ăn rồi dạy dỗ… thật là quá sức tưởng tượng! Tôi từng nhiều lần nghĩ hay là mình bỏ nghề, tìm công việc khác mà làm. Nhưng rồi suy nghĩ đó bỗng biến mất mỗi khi nhìn thấy nụ cười và nghe những tiếng gọi “Cô ơi!” của các con. Tôi nhận ra rằng mình đã quen thuộc với công việc này biết bao nhiêu. Nó như cuốn phim tua lại trong kí ức của tôi: Những giờ cô trò cùng vui chơi, học tập bên nhau; những trưa mệt mỏi không nghỉ vì lo lắng và không an tâm khi trong lớp có bé ho, sốt; những lúc cô và trò ngồi trên ghế chờ đợi vì công việc bận rộn nên phụ huynh đón muộn. Từng việc, từng việc cứ trải qua như thế theo năm tháng và theo thời gian dần trôi, tôi yêu nghề mến trẻ từ lúc nào không biết… Tôi vui khi trẻ cười, tôi buồn khi trẻ khóc, tôi lo khi trẻ bệnh. Mỗi lần mệt mỏi muốn bỏ nghề thì tôi lại nhớ về bọn trẻ và chính bọn trẻ lại là động lực giúp tôi bước tiếp.

Tám năm bước vào nghề, có những khó khăn, những vất vả không sao kể xiết nhưng tôi đã vượt qua mọi thứ! Cảm ơn các con, những thiên thần nhỏ đã làm thay đổi con người tôi, giờ đây tôi thật sự hạnh phúc và tự hào khi nói với mọi người rằng tôi là Giáo Viên Mầm Non!