Cô Thẩm Thúy Hạnh – trường Bambi

 

Gia đình tôi vốn không được trọn vẹn, tôi sống với Mẹ từ khi lên 5 tuổi, biết tôi thiếu tình thương của Ba nên Mẹ đã cố gắng rất nhiều để bù đắp lại những khoảng trống đó. Tuy không được ở gần nhưng Ba vẫn quan tâm và hỗ trợ việc học tập của tôi.

Gạt bỏ những mông lung mơ màng của tuổi 18, tôi quyết định chọn học Giáo dục Mầm non. Tôi “lỡ duyên” với hệ chính quy của trường Cao Đẳng nên tôi tiếp tục xét điểm vào ngành mầm non hệ vừa học vừa làm. Ngày nhận giấy báo nhập học, tôi thấy mình như vỡ oà trong hạnh phúc, cảm giác đặt bước chân đầu tiên trên con đường mình chọn đầy lo lắng nhưng cũng ngập tràn háo hức, mong chờ.

Lịch học linh hoạt giúp tôi có thể chủ động tìm một công việc làm thêm vừa là để phụ giúp mẹ cũng là để trau dồi thêm hiểu biết về ngành nghề của mình. Tôi bắt đầu công việc đầu tiên ở vị trí bảo mẫu của một trường mẫu giáo gần nhà. Môi trường mới, công việc mới, trách nhiệm mới làm tôi khi đó, một cô sinh viên lần đầu bước chân ra đời, đôi khi cảm thấy rất áp lực. Tôi nhận ra nghề Mầm non không đơn giản chỉ cần yêu trẻ, chơi đùa với trẻ là ổn. Hoá ra sau nụ cười tươi rói của các em mỗi buổi vui chơi, là những giấc ngủ trưa chập chờn của các cô giáo. Hoá ra đằng sau một lớp học vui vẻ, hiệu quả là sự nỗ lực phối hợp của các giáo viên, bảo mẫu. Và để làm được tất cả những điều “hóa ra” đấy, cần hơn cả là một nền tảng kiến thức về lứa tuổi, phương pháp giảng dạy, là sự kiên nhẫn trong từng hành động, là sự trân trọng và hiểu giá trị công việc của mình.

Gắn bó với nghề đã gần 5 năm, đi lên từ những vị trí cơ bản nhất, tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ một cô sinh viên được gia đình bao bọc, ít nói, rụt rè, khó hoà hợp với đồng nghiệp, phụ huynh nay đã trở thành giáo viên đủ tiêu chuẩn, dẫn dắt lớp học như hiện tại là cả một quá trình dài học tập và được các chị đồng nghiệp giàu kinh nghiệm giúp đỡ. Rất nhiều ngày tôi trở về nhà, nằm thở dài với những lo lắng quẩn quanh trong đầu về giáo án, về một lời phàn nàn của phụ huynh. Rất nhiều ngày tôi tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp với công việc này. Nhưng rồi đến lớp, nhìn thấy những gương mặt ngây thơ, những nụ cười vô tư của các con tôi lại thấy những gì mình đã trải qua thật xứng đáng.

Có lẽ không có điều gì ngay từ đầu đã “phù hợp”, chúng ta trở nên “phù hơp” với điều đó, vì chúng ta đã chọn, tin tưởng và cố gắng. Hy vọng rằng với sự cố gắng của mình tôi có thể dìu dắt các con thật tốt trong những tháng ngày đầu tiên đến trường.