Cô Thiều Thị Minh Tâm – trường Bambi

 

Có một người bạn nói với tôi rằng: “Nghề chọn người chứ người không chọn được nghề” và quả thật với tôi đó là một câu nói đúng.

Tôi sinh ở miền trung, một nơi đầy nắng và gió, nơi của những con người cần cù lam lũ nhưng đầy sự mộc mạc, chân thành, chất phát. Khi tôi còn ở cái tuổi mầm non, Ba Má quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp và ẵm trên tay em tôi vừa tròn bảy tháng. Tôi nhớ cái thời ấy nhà tôi còn khó lắm, dành dụm chắc chiu và cộng thêm sự giúp đỡ từ Ngoại nên Ba Má tôi mua được căn nhà nhỏ xinh xinh để vừa đủ chiếc giường và chiếc xích lô.

Vào Sài Gòn một thời gian, lúc này chị em tôi cũng tới tuổi đi học nên Má gởi chúng tôi vào một trường mầm non gần nhà. Tôi còn nhớ như in hình ảnh mỗi lần Má đến trường đón chị em tôi, Má cõng em trên lưng và nắm tay dắt tôi đi trên đường. Tuổi thơ trong ký ức tôi là tiếng cười giòn của Má và những tình yêu mà chắc chắn chẳng thể phai. Có chút tiền Má lại dành nó cho những đứa con yêu thương mà chưa một lần nghĩ đến chính mình. Má thường khoe rằng mới mua cho tôi đôi dép mới, hay có khi là bịch chè, cái bánh viên kẹo. Những tháng ngày ấy đối với tôi thật bình dị và thân thương. Bọn tôi càng lớn thì gánh lo cơm áo gạo tiền trên đôi vai gia đình càng nặng và Ba quyết định đổi nghề còn Má mở một tiệm tạp hoá nhỏ trong xóm. Cuộc sống gia đình cũng dần được cải thiện hơn, bé út ra đời.

Tốt nghiệp cấp ba, rớt đại học Y, tôi buồn lắm vì đó là mơ ước cũng như động lực để tôi theo đuổi từ thời cấp hai. Tôi bắt đầu chán nản và lơ là hơn với việc thi tiếp những trường khác. Lúc đó tôi còn nhớ Má nói với tôi: “Nếu năm nay con không thi đậu trường nào thì Má sẽ nghĩ về việc bỏ hết hai tủ truyện của con”. Có lẽ với tôi, hai tủ truyện ấy chính là động lực giúp tôi đậu vào hệ chính quy của trường sư phạm mầm non. Có lúc nghĩ lại, tôi nhoẻn cười vì đôi khi tôi cố gắng chỉ vì một lý do thật giản đơn.

Tốt nghiệp ngành mầm non, tôi đi làm được một tháng và cảm thấy không hợp môi trường này, có lẽ lúc ấy do tôi còn quá trẻ và vẫn còn ấy tính ham chơi. Sau khi nghỉ dạy, tôi thi vào một trường cao đẳng và học khoa kế toán tài chính. Tốt nghiệp ngành kế toán tôi làm việc cho một công ty cáp điện quốc tế với mức lương khá hấp dẫn thời bấy giờ, nhưng công việc ấy cũng không làm tôi vui và thoải mái, tôi lại bỏ việc lần hai. Ba Má tôi ban đầu cũng rất lo cho tương lai của tôi, nhưng dần dà sau đó Má nói tôi cứ chọn bất kỳ công việc nào tôi thích, miễn tôi cảm thấy thoải mái trong tâm hồn.

Rồi mọi chuyện đến với tôi thật tình cờ. Sau một lần đi gặp mặt nhóm bạn thời học sư phạm, tôi gặp lại một chị bạn khá thân, nghe tôi tâm sự về công việc của bản thân chị mời tôi về làm cho nhóm trẻ của chị. Chính tại nơi ấy đã giúp tôi trưởng thành hơn về mọi mặt, giúp tôi hiểu hơn về trẻ em và vai trò, sứ mệnh của một người giáo viên mầm non. Bắt đầu từ đó tôi gắng kết với nghề hơn, vui hơn, yêu đời hơn. Trên lớp tôi là người truyền đạt kiến thức cho học trò còn trong cuộc sống chính những học trò của tôi đã dạy cho tôi cách sống.

Cho tới bây giờ tôi không cảm thấy hối hận với những lựa chọn của mình. Tôi biết bản thân mình là ai, năng lực của mình như thế nào và tôi luôn biết không có một nghề nào, công việc nào là dễ dàng, thay vào đó phải luôn biết nỗ lực và cố gắng thể hiện bản thân mình.