Cô Trần Thị Hương – Trường Bambi

 

Tôi là giáo viên mầm non, cái nghề mà ai cũng kêu chẳng cần bằng cấp, chẳng cần học hành mà chỉ biết cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh là đủ. Nhưng với tôi, để trở thành một giáo viên mầm non như ngày hôm nay tôi đã trải qua một quá trình học tập và làm việc thật sự nghiêm túc.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng, một mảnh đất nên thơ và trữ tình, nơi tạo biết bao cảm xúc thăng hoa cho những ai một lần đặt chân đến. Nhưng trái ngược với phong cảnh lãng mạn ấy đâu đó vẫn thoắt hiện những mảnh đời, những đứa trẻ, con người và không ít gia đình phải gồng mình trong hoàn cảnh khó khăn.

Tôi không may mắn như những đứa trẻ khác bởi tôi không có một gia đình trọn vẹn. Mẹ tôi một mình vất vả nuôi bốn chị em. Không có công việc ổn định, Mẹ phải đi làm thuê đủ nghề để đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Chị em chúng tôi bé choắc nhưng có lẽ hiểu được hoàn cảnh gia đình nên tự bảo ban nhau từ việc học, nấu ăn cho đến giặt giũ. Nhớ ngày ấy, bốn chị em đứa nào học cũng giỏi, tôi là đứa luôn phải cố gắng nhiều nhất vì đơn giản phải làm gương cho các em. Năm học cấp một, tôi là một trong mười học sinh được nhận học bổng, phần thưởng là chiếc xe đạp mini mới cóng thật đẹp. Cứ thế thời gian trôi qua đến lúc thi đại học, tôi cũng phân vân chưa biết chọn nghề nào cho tương lai. Tôi tham khảo, hỏi ý kiến mọi người, lời khuyên cho tôi là  theo ngành giáo viên mầm non vì không mất học phí và sau này xin việc cũng dễ dàng. Con bé 18 tuổi ngày ấy nghe không mất học phí thì mừng quá vì đỡ đi một gánh nặng cho mẹ nên quyết định học luôn. Những ngày đầu tiên nhập học thật là gian nan đối với tôi. Tôi phải tự lo hết mọi thứ và cái cảm giác nhớ nhà, nhớ Mẹ và nhớ những trò quậy phá của các em. Tôi khóc với những suy nghĩ của đứa trẻ vừa mới trưởng thành, tôi gọi điện cho Mẹ và hy vọng được Mẹ đồng ý trở về nhà, về với Mẹ và từ bỏ giảng đường đại học đầy tương lai phía trước. Nhưng không, Mẹ đã nói một câu làm thay đổi cả cuộc đời tôi: “Mẹ nhịn ăn nhịn mặc để các con được học hành thành tài và nên người. Mẹ muốn nhìn thấy con gái mẹ là một cô giáo ở tương lai chứ không phải một người làm thuê như mẹ.” Chính câu nói đó làm tôi tự nhận ra mình phải học, phải trở thành giáo viên, không phải cho chính tôi mà vì Mẹ nữa.

 Giờ đây khi đã là một giáo viên tôi tự hào về nghề. Tôi tự tin bản thân là một người yêu nghề, yêu trẻ và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình. Mỗi ngày tôi thích được trò chuyện với trẻ, lắng nghe các bé bi bô và ngắm nhìn các con múa hát. Chẳng biết tự bao giờ, đến trường với các bé như một niềm vui và cuộc sống của tôi. Tôi cũng luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa để mang những điều tốt đẹp nhất đến với học trò và những người mà tôi yêu thương:

“Em yêu tiếng hát trẻ thơ

Yêu từng ánh mắt, nụ cười hồn nhiên

Chăm con ăn, học, ngoan hiền

Con vui, con khỏe lòng đầy an yên”