Cô Trương Thị Ngọc Hân – trường Bambi

 

Tôi ở Sài Gòn, sầm uất phồn hoa mà biết bao người mong được một lần đặt chân đến. Nơi phồn thị nhiều cơ hội phát triển kinh tế nhưng nhà đông anh em, Ba làm viên chức với đồng lương cố định, mẹ buôn bán nhỏ nên mọi thứ chỉ ở mức tạm đủ đầy. Rồi biến cố xảy ra khi Mẹ rời xa chúng tôi mãi mãi lúc tôi chỉ tròn mười một tuổi. Tôi còn quá non nớt để hiểu rằng tôi đã mất đi người thương yêu nhất. Mẹ đi rồi, mọi thứ như mất đi trật tự vốn có của nó, bởi trước nay Mẹ là người quán xuyến chu toàn mọi việc trong nhà. Rồi chúng tôi phải dần quen với cuộc sống thiếu Mẹ, tự lập việc cá nhân và chăm sóc gia đình. Cái cảm xúc của tôi, của đứa con gái nhỏ ở tuổi dậy thì với vô vàn thay đổi, biết bao điều vu vơ trẻ con cần Mẹ thì nay chỉ biết tự mình.

Năm mười sáu tuổi, tôi một buổi đi học, một buổi phải làm thêm để phụ giúp Ba. Bao khó khăn vất vả không làm chùn bước chân tôi bởi tôi muốn vươn ra khỏi những cực khổ của quá khứ và thành công ở tương lai như ước nguyện của đấng sinh thành.

Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng đi làm nhưng cuộc sống không bằng phẳng như ta mong muốn. Có những lúc ngỡ bản thân khó vượt qua nhưng may mắn tôi có các bạn đồng nghiệp luôn hiểu, chia sẻ, gắn bó và yêu thương mình, đó là động lực trân quý hơn tất cả để tôi có thêm động lực phấn đấu và vượt qua. Khi đã là một giáo viên, là người mỗi ngày chăm sóc những mầm non nhỏ bé, tôi thấy trái tim mình xanh tươi, tươi hơn và đậm màu hồng cuộc sống. Tôi yêu đời, tôi phấn khởi học tập nâng cao tay nghề, say mê với công việc và thấy mọi thứ thật đẹp. Tôi thường phụ trách những lớp bé nhỏ tuổi, đang còn chập chững những bước chân đầu tiên của cuộc đời, tôi an yên khi nắm lấy những bàn tay bé xinh hồn nhiên ấy. Tôi thích chơi với các con, cùng các con đọc thơ và cùng nhau ca hát. 

Tôi nhớ nét chữ nguệch ngoạc mà anh trai tôi ghi lại trên trang giấy học trò:

“Muốn thành công phải trải qua nhiều thất bại

Trên đường đời có bại mới nên khôn”