Cô Trương Thị Thúy Nga – trường Bambi

 

Gia đình tôi đông anh em nên kinh tế không như ý, Ba Mẹ buôn bán kiếm từng bữa cơm, cái cặp mới cho chúng tôi đến trường. Hình ảnh Mẹ tần tảo giữa nắng trưa và đôi dép tổ ong cũ kỹ của Ba chính là động lực thôi thúc tôi cố gắng.

 Tôi chọn ngành mầm non trong cái tuổi chưa đủ trưởng thành để hiểu rõ hướng đi mình đã chọn. Có những bồng bột trẻ dại khiến đôi lần vấp ngã nhưng rồi chính tôi đã học cách tự đứng dậy, vươn lên và rút ra cho bản thân những bài học quý báu. Những ngày ở giảng đường học tập tôi mới thấm nhuần về nghề giáo viên mầm non, những giá trị tinh thần lớn lao và người giáo viên mang lại. Tôi nhớ mãi lời thơ của bài: “Nhắn gửi đồng đội chúng mình”

Nối nghiệp người lái đò xưa

Làm thân cò cõng bốn mùa gió sương

Trồng người gieo hạt muôn phương

Sớm khuya chẳng quảng đoạn đường bão giông

Chỉ mong gặt hái thành công

Hoa đời nở rộ an lòng phụ huynh…

Trở thành giáo viên mầm non, tôi tự tin hơn về bản thân và tự hào về nghề mình đã chọn. Tôi thường được bố trí ở lớp có các bé nhỏ dưới ba tuổi. Mỗi ngày chăm các con từng bình sữa, ly nước, bữa ăn tôi thấy tình yêu trào dâng trong lòng mình. Những đôi môi hồng chúm chím xinh xinh nụng nịu đòi cô bế, những nụ cười giòn giã khi vui đùa, đó là thời khắc người giáo viên khó có thể quên.

Tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày để rèn giũa bản thân mình, có nhiều hơn nữa những kinh nghiệm trong chăm sóc giáo dục trẻ và hơn hết tôi luôn để mình sống và yêu thương mọi người một cách thật tự nhiên.